Tâm sự của bà Võ Thị Hảo

Xa xứ đã hơn mười năm, sau khi tạm ổn định cuộc sống, năm 2002 tôi trở về thăm lại quê hương.

Đất nước Việt Nam thân yêu đã trải qua cuộc chiến lâu dài, hậu quả chiến tranh  để lại hàng triệu mảnh đời bất hạnh, cơ thể khiếm khuyết đau khổ cả đời. Cái khổ của thể xác đọa đày thân thể người bệnh tội nghiệp, đã vậy mà còn làm khổ người thân cha mẹ anh em, là gánh nặng cho gia đình con cái nhiễm chất độc màu da cam.

Lúc đầu tôi cũng có ý định giúp đỡ bà con nghèo còn quá nhiều khó khăn cơ nhỡ. Tôi tự tìm kiếm bà con có hoàn cảnh ốm đau bệnh tật để giúp đỡ, xoa dịu bớt cái thiếu thốn nghèo khó vào dịp Tết cổ truyền.

Sau đó tôi gặp lại bạn bè sinh viên hồi còn nhỏ, chúng tôi rất tâm đắc khi có ý kiến thành lập Hội Khuyến học (ở xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre). Và Hội Khuyến học được hình thành, được hoạt động tốt đẹp. Chúng tôi đã giúp được rất nhiều cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn không thể thi vào Đại học và Cao đẳng. Các cháu đã được giúp đỡ tiếp tục con đường học vấn, hiện tại các cháu đã ra trường ngoài 200 cháu.

Đến năm 2006 trong chuyến đi cứu trợ đồng bào bị cơn bão số 5, tôi gặp bà Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc màu da cam, chúng tôi đã gắn kết với nhau từ năm ấy cho đến nay là năm 2017 rồi. Mười mấy năm trôi qua, chúng tôi đồng hành trên con đường làm từ thiện, đã giúp rất nhiều gia đình có cha mẹ con cái nhiễm chất độc màu da cam. Bà Chủ tịch mà tôi thường gọi thân thiện là Cô Lê Thị Thanh Vân. Mấy năm đầu chúng tôi còn khỏe mạnh, cô dùng honđa đưa tôi vào tận những vùng sâu vùng xa thăm hỏi từng gia đình có người bệnh nhiễm chất độc da cam. Cô không ngại khó khăn gian khổ tìm kiếm những mãnh đời bất hạnh để tặng quà, viếng thăm, an ủi. Ngoài ra, tôi còn cùng Hội dành thường xuyên hằng năm 200 suất học bổng tiếp sức đến trường cho các em nghèo, chăm ngoan.

Chúng tôi rất vui khi giúp đỡ được bà con mình đỡ vất vả, nhìn thấy bà con vui vẻ là chúng tôi quên hết bao cực nhọc vất vả. Lặn lội vào tận trong quê xa xôi, mồ hôi tuông đổ ướt đẫm cả lưng áo vậy mà tôi vẫn thấy nụ cười luôn nở trên môi bà.

Tôi khâm phục những tấm lòng vàng luôn sống vì mọi người chung quanh điển hình là những người trong Hội chất độc màu da cam tỉnh Bến Tre. Các vị luôn tận tụy với công việc thiện nguyện này chừng như không bao giờ mệt mỏi.

Trong xã hội, tôi mong còn rất nhiều, rất nhiều những người luôn mở rộng lòng mình để an ủi giúp đỡ những người còn đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ bệnh tật đau yếu.

Đến bây giờ chúng tôi đã ngoài 70, đau lưng mỏi gối mà chúng tôi vẫn còn hăng say trong công tác thiện nguyện nầy.

Cầu chúc tất cả mọi người sống an vui hạnh phúc.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Võ Thị Hảo

                                                                                   (Việt Kiều Cannada)

                                                                               Bến Tre, ngày 20/02/2017

Các tin cùng chuyên mục