Có một gia đình

Nguyễn Thị Hiếu, sinh 1980, ở xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại.

Khi mẹ sinh ra là em đã khuyết tật, bại liệt hai chân. Dù gia đình có nhiều khó khăn nhưng cha mẹ em cũng hết lòng chạy chữa nhưng vẫn vô hiệu. Và thế là em lớn lên cũng đến trường như bao bạn bè nhưng đi trên đôi vai của cha hoặc mẹ.

Vì nhà nghèo và với mặc cảm tật nguyền nên em nghĩ học.

Không thể  là gánh nặng của gia đình và Hiếu suy nghĩ mình phải làm gì đây, thì cũng lúc này Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bến Tre tặng cho em một chiếc xe lăn và hỗ trợ 5 triệu đồng. Thế là em bắt tay vào đi bán vé số. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Thạnh Trị tặng cho em 1 con heo 20kg để làm giống, người thân cho nuôi rẽ 1 con bò cái. Như vậy thì tiền lãi bán vé số em trang trãi trong gia đình. Vốn hỗ trợ của Hội Nạn nhân chất độc da cam em nuôi con heo. Đến nay heo đã đẻ được 2 lứa, bò đã đẻ được 1 nghé.

Trong thời gian này em gặp được một bạn đời cũng khuyết tật và đôi trai gái không đầu hàng với số phận này sinh được 1 đứa con lành lặn, thông minh.

Với sự cố gắng không ngừng Nguyễn Thị Hiếu, 1 cô bé tật nguyền ngày nay có 1 gia đình ấm cúng và cuộc sống ổn định cho hiện tại và cả tương lai./.

Các tin cùng chuyên mục