Vượt lên từ nỗi đau da cam

Nguyễn Tuấn Thanh, sinh năm 1984 ở ấp 3, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Gia đình em sống trong vùng bom đạn, chất độc hóa học của những năm chiến tranh. Em đã bị di chứng chất độc hóa học từ người thân nên bại liệt đôi chân và 2 tay mất đi cảm giác, hoạt động khó khăn từ khi em còn bé.

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng cha mẹ em cũng tìm mọi thầy mọi thuốc nhưng đôi chân em không thể phục hồi, chỉ đôi tay có khá hơn trong sinh hoạt.

Đến tuổi học phải đi bằng đôi vai của cha mẹ hoặc bạn bè.

Dù hoàn cảnh tật nguyền như thế, em vẫn vượt qua khó khăn, vượt qua mặc cảm và đã tốt nghiệp cấp III.

Giờ phải làm gì để phụ giúp cha mẹ, để tự lo cho bản thân. Và em quyết định xin cha mẹ theo trường trung cấp sửa chữa điện thoại.

Ra trường em về quê mở tiệm sửa chữa.

Thương em tật nguyền mà có ý chí và uy tính chất lượng sửa chữa của em càng được tín nhiệm nên khách hàng xa gần đã đến với em ngày càng đông.

Nhờ thế đến nay chẳng những em lo sống cho được bản thân mà em còn lo cho cha mẹ trong lúc tuổi già sức yếu.

Đúng là có nghị lực là có tất cả, như em Nguyễn Tuấn Thanh.

Các tin cùng chuyên mục